Trường tôi

Nguồn : CAĐN

Những năm 80 của thế kỷ trước, thi đậu vào Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu (Điện Bàn, Quảng Nam) thực là khó. Chị Hai tôi đậu vào trường năm 1979, ba má tôi rất mừng... Năm 1983, tôi và các bạn Nguyễn Chánh Tú, Phạm Trọng Đăng Sơn, Nguyễn Đình Hoàng Hà, Lê Ngọc Tân, Nguyễn Hữu An... trong đội tuyển học sinh giỏi Toán 9, học tập trung tại Phòng Giáo dục huyện Điện Bàn. Chúng tôi ở trọ những nhà bà con gần nơi học. Đó là quãng đời đẹp nhất của tuổi hoa niên. Chúng tôi chơi đủ trò: đá banh, tắm sông, súng diêm... và lãng mạn nhất là những buổi chiều bát phố... Đêm, Vĩnh Điện thơm nức mùi phở trước khu vực bến xe, ngầy ngậy mùi bánh mì ngã ba xuống Hội An, nồng nàn cà phê chiều miên man... Một lần, cả bọn tần ngần trước cổng trường Nguyễn Duy Hiệu. Tay tôi run run cầm chặt những thanh sắt cổng trường. Con tim trẻ thơ rụt rè trước những tán phượng uy nghi, điềm tĩnh...'. Mình rồi sẽ là học sinh của trường, là học sinh thật giỏi của trường...'. Và, may mắn là gần như cả đội tuyển Toán, Văn chúng tôi được tuyển thẳng vào trường, may mắn hơn nữa là cùng vào hai lớp chuyên 10A, 10B. Sau năm lớp 10, chúng tôi được dồn vào một lớp 11A rồi 12A. Kỷ niệm tuổi thơ đầy ắp để hơn 30 năm qua trong chúng tôi vẫn nguyên sơ buổi khai giảng đầu tiên...

(Cựu học sinh Trường Nguyễn Duy Hiệu)

Tôi nhớ thầy Đỗ Khế, dạy toán hay như dạy văn, hay đến nỗi những đề toán khó của thầy giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, lời thầy đã vào những bài thơ của chúng tôi. Khi gặp thầy, tôi xưng là con vì tôi yêu kính thầy như ba mình. Thầy Vũ Hữu Dũng chủ nhiệm cả ba năm phổ thông. Thầy đã dạy cho chúng tôi những bài học về bản lĩnh cá nhân và tự chủ trong học tập. Cô Yến dạy Sử hay tuyệt. Cô Thủy dạy Văn đẹp và cá tính. Thầy Sanh dạy Hóa bằng phương pháp nhân cách hóa. Cô Tuyn mang cả nước Nga về Vĩnh Điện... Ngay sau khi khai giảng lớp 10, chúng tôi lao động cả tuần. Cả trường gánh đất để đắp tôn nền và mở rộng phía sau trường. Những gánh đất trĩu nặng ngày ấy làm cho trường cao hơn, rộng hơn và đã mãi mãi đi vào ký ức chúng tôi nỗi nhớ không nguôi. Cũng tại miếng đất sau trường ngày ấy, những trận banh “quyết chiến” giữa hai đội tuyển Toán, Lý bùng nổ. Tình bạn của chúng tôi gắn chặt với sân trường, sân bóng... Nhớ lắm nơi này có cây phượng cụt nhiều năm, kia là chỗ giờ chơi chúng tôi hay ngồi tán chuyện Tam quốc, này là chỗ hay giành nhau lúc tập thể dục... Những năm học tại trường cũng là những năm cả đất nước khó khăn nhất. Chúng tôi phần đông đi học mà không được ăn sáng. Buổi trưa ở lại trường, bỏ cơm nắm ra ăn chung, nhiều đứa chỉ mang toàn khoai, sắn. Vậy mà đến bây giờ tôi vẫn quả quyết đó là những bữa ăn ngon nhất trong đời. Những hạt đậu, củ sắn chuyền nhau trong lớp đã theo vào trang lưu bút giờ chia tay. Những ô cửa, bàn học, những tán cây xanh sân trường đã thêm vào tâm hồn ngây thơ chúng tôi thôi thúc phải thay đổi cuộc đời mình bằng sự học. Những buổi học bồi dưỡng của đội Toán với Thầy Khế, Thầy Trung diễn ra ở bất cứ nơi nào có phòng trống của trường, có khi là hành lang lớp học, trong một phòng tập thể của thầy cô..., ở đâu cũng sôi nổi, hào hứng...

Tác giả trước tượng thờ nhà chí sĩ yêu nước Nguyễn Duy Hiệu trong sân trường.

Một lần cùng ăn mì Quảng với Giáo sư Trần Văn Thọ, một cựu học sinh nổi tiếng của trường Nguyễn Duy Hiệu, tôi ngạc nhiên khi trong những câu chữ chuyên môn của thầy vẫn đượm hơi hướm mộc mạc trong cách kêu thêm một chén huyết, trong câu chuyện kể hằng ngày đi bộ từ cầu Bình Long xuống trường học. Thầy từng nói, nếu không có trường giờ có thể thầy sẽ là một nông dân, hay là một anh thợ may cần mẫn... Có một bài hát má tôi rất thích là bài “Nắng chiều”, đây là bài hát của thầy giáo dạy ba tôi ở trường Nguyễn Duy Hiệu-nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn. Một lần ngồi tàu điện tại Tokyo, Nhật Bản, tiếng nhạc "Nắng chiều" vang lên. Bài hát hay đến nỗi không gian đang ồn ào bỗng dưng lắng lại. Tôi cố cãi anh bạn người Nhật rằng đây là bài hát của một nhạc sĩ Việt Nam, hơn nữa ông ấy là người thầy ở cùng xã với tôi. Anh bạn Nhật khăng khăng cãi lại, đây là bài hát đồng quê rất xưa của Nhật Bản. Cuối cùng, sau khi tra cứu cẩn thận, chúng tôi "kết luận": bài hát là tài sản chung của nhân loại...

Ngôi trường kỳ vĩ và có tiếng vang thật xa đó hiển nhiên trở thành một chứng nhân cho sự lớn lên từng ngày của nhiều thế hệ chúng tôi. Mỗi lần đi ngang Vĩnh Điện, chưa đến trường mà lòng bỗng ứ nghẹn cảm xúc, nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ tuổi hoa niên thơ mộng đã gửi lại nơi đây!...

LÊ VĂN HIỂU