'Mèo siêu quậy Garfield sinh ra để tạo tiếng cười cho mọi người'

Nguồn : Zing

Tác giả Jim Davis luôn muốn tạo ra một nhân vật độc đáo. Khi bắt tay sáng tạo mèo Garfield, mục đích của ông là mang lại sự thoải mái cho độc giả.

Garfield là nhân vật chính trong truyện tranh cùng tên của tác giả Jim Davis. Đó là một con mèo mướp lông màu cam, lười biếng, béo ú, thích ăn, mê ngủ. Garfield rất ghét thứ hai vì thường gặp xui xẻo vào ngày này. Nó luôn tự cho mình thông minh hơn tất thảy mọi sinh vật trên đời.

Một số tác phẩm dùng cho bộ truyện tranh về chú mèo béo Garfield của tác giả Jim Davis được bán đấu giá sau 36 năm kể từ lần đầu ra mắt khán giả.

Nhân dịp bán đấu giá những bức vẽ mèo Garfield, tác giả Jim Davis đã trả lời phỏng vấn tờ New York Times.

Trong cuộc phỏng vấn của phóng “cha đẻ” của bộ truyện, Jim Davis cho biết, những bức vẽ cuối cùng mà ông làm trên giấy là vào năm 2011.

Tạo hình mèo Garfield.

- Nguồn cảm hứng ban đầu để ông sáng tạo ra chú mèo Garfield là gì?

- Tôi đã làm việc với Tom Ryan trong bộ truyện tranh Tumbleweed được 9 năm và luôn cố gắng tạo ra một nhân vật độc đáo. Trước đó, tôi cũng đã thử tạo ra nhân vật con sâu Gnorm Gnat.

Tôi thấy trong truyện tranh, hình ảnh những chú chó có vẻ đạt hiệu ứng tốt, ví dụ như chú chó Snoopy hay Marmaduke - nhưng không thấy có mèo.

Vì chưa bao giờ thấy nhân vật chú mèo Heathcliff nên lúc đó tôi nghĩ rằng mình đã tạo ra nhân vật mèo hoạt hình đầu tiên.

- Đã bao giờ có một cuộc cạnh tranh giữa chú mèo Garfield và mèo Heathcliff được ra mắt vào năm 1973 chưa?

- Không, hai chú mèo này rất khác nhau. Thực ra không có sự cạnh tranh giữa các nhân vật truyện tranh, chúng hài hước theo những cách khác nhau.

- Từ khi nào ông phải tuyển trợ lý về để giúp mình trong bộ truyện tranh này?

- Năm đầu tiên tôi tự làm tất cả. Sau đó, lượng công việc dần nhiều lên, đặc biệt tôi gặp rắc rối với các thủ tục cấp phép. Vì mỗi ngày chỉ làm việc trong một số giờ hạn chế, tôi dần phụ thuộc vào nhiều nghệ sĩ khác, thực sự có rất nhiều nghệ sĩ tài năng có thể giúp tôi.

Chúng tôi có bốn người có thể vẽ Garfield mà bạn không thể nhận ra sự khác biệt. Tôi phụ trách hoàn toàn phần “lời”, vì thế mèo Garfield sẽ chỉ có một kiểu nói chuyện mà thôi.

- Lúc biết bộ truyện tranh gây được tiếng vang lớn thì đó có phải là một khoảnh khắc quan trọng với ông không?

- Tôi bắt đầu với 41 tờ báo, tờ lớn nhất là The Chicago Sun-Times. Bộ truyện bắt đầu được in vào tháng sáu, nhưng đến tháng tám, họ thông báo sẽ bỏ in truyện này vì lý do ngân sách hạn chế. Trong vòng một tuần, họ nhận được 1.300 lá thư, cuộc gọi điện thoại đề nghị đưa Garfield trở lại. Lúc đó tôi nghĩ: “Trời ơi, Garfield thực sự đã có chỗ đứng trong lòng độc giả”.

Tác giả Jim Davis.

- Hàng hóa “lạ” nhất có sử dụng hình ảnh của chú mèo béo Garfield là gì?

- Đó là cái bồn cầu. Tôi ngạc nhiên lắm, nhưng hóa ra cũng không đến nỗi tệ. Tôi thực sự không biết vì sao người ta lại muốn in nhân vật hoạt hình trên một thứ gắn với trải nghiệm không vui cho lắm này.

- Ông mong muốn di sản của mình và chú mèo Garfield sẽ là gì?

- Tôi không muốn ngừng sáng tạo cho đến khi có ai đó vỗ vai tôi và nói: “Jim, ông không còn hài hước được nữa đâu”. Tôi nghĩ mèo Garfield thực sự có thể làm mọi người vui vẻ hơn, yêu đời hơn. Nếu nhiều người khác có thể giữ được tinh thần đó mà không có tôi, tôi cũng rất mong chú mèo Garfield sẽ tiếp tục sống. Chú mèo ấy sinh ra để tạo nhiều tiếng cười cho mọi người.

Nancy Nguyễn