Chính trường Israel: Không tưởng thành thật

Nguồn : TG&VN

Sau khi chính phủ liên hiệp tám đảng được thành lập ở Israel, nhiều người nghĩ rằng chính phủ này sẽ rất đoản thọ. Tuy nhiên đã tồn tại được qua 100 ngày đầu tiên khá thành công và yên ổn. Báo Thế giới & Việt Nam bình luận.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett và Bộ trưởng Ngoại giao Yair Lapid tại cuộc họp nội các đầu tiên của chính phủ mới, ngày 13/6. (Nguồn: AFP)

Ở Israel trong 100 ngày qua đã có luôn hai điều ai ai cũng đều coi là không tưởng mà rồi lại trở thành sự thật.

Thứ nhất là việc thành lập được chính phủ mới chấm dứt thời kỳ liên tục cầm quyền dài kỷ lục của Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Cả sau bốn lần bầu cử quốc hội trong khoảng thời gian không đầy hai năm, người dân ở Israel vẫn không tin rằng tám đảng phái chính trị thuộc nhiều quang phổ chính trị rất khác nhau, thậm chí còn cả đối kháng nhau, rồi cuối cùng cũng đã thỏa hiệp được với nhau để nhất trí thành lập chính phủ liên hiệp mới cùng nhau cầm quyền.

Mẫu số chung lợi ích duy nhất và động lực quyết định nhất của họ là không để cho ông Netanyahu tiếp tục cầm quyền. Chính phủ mới lại chỉ hơn phe không cầm quyền trong quốc hội có đúng một dân biểu, tức là cầm quyền với đa số mong manh đến mức không còn có thể mong manh hơn được nữa.

Thứ hai, sau khi chính phủ liên hiệp tám đảng được thành lập cũng chỉ có rất ít người ở Israel không tin rằng chính phủ này sẽ rất đoản thọ. Vậy mà đến bây giờ, chính phủ này không những chỉ đã tồn tại được qua 100 ngày đầu tiên mà còn cầm quyền khá thành công và yên ổn.

Điều khiến người dân ở Israel không thể không coi như sự kỳ diệu ở chính phủ liên hiệp này là những bất đồng quan điểm và xung khắc lợi ích cơ bản giữa tám đảng với nhau được họ xử lý khá khôn khéo và ổn thỏa hoặc đồng ý tạm gạt sang bên để chuyện cầm quyền không bị ảnh hưởng tiêu cực.

Nhờ đấy, chính phủ mới này gặt hái được thành quả trong đối phó làn sóng dịch bệnh thứ 4, trong việc giải quyết vấn đề khu định cư của người Do thái, trong tranh thủ Mỹ, nối lại tiếp xúc với chính quyền tự trị Palestine, cải thiện quan hệ với Ai cập và duy trì mạnh tay với Hamas ở dải Gaza cũng như cứng rắn với Iran.

Như thế có thể được coi là đầu đã xuôi và giờ chỉ còn phải lo sao cho đuôi cũng lọt.